Kể chuyện làng: Nhớ mùa sim tím ở làng cũ
Vốn dĩ, cây sim quê tôi không mọc nhiều, trải dài bạt ngàn như những vùng trung du miền sơn cước, chỉ là một vài đám mọc xen lẫn với những cây cỏ khác. Nhưng hình ảnh những đồi sim tím trập trùng theo năm tháng vẫn gợi nhớ trong tôi biết bao kỷ niệm tuổi thơ êm đềm, khó quên.
Trong hồi ức xa xưa của đám trẻ con chúng tôi ngày ấy thì mùa sim bao giờ cũng là mùa đáng được trông đợi nhất. Cây sim được mọi người ở làng tôi gọi vui là "lộc trời", vì nó không của riêng nhà nào, chẳng ai trồng sim nhưng nó vẫn lặng lẽ mọc khắp các vùng đồi núi.
Tôi vẫn nhớ như in những buổi giúp mẹ làm ruộng, lúc tan tầm vào chiều, lũ trẻ chúng tôi lại thi nhau chạy lên con đường mòn nhỏ, rẽ tắt qua cánh đồng, tranh thủ hái sim cùng vài thứ quả rừng như quả mây, quả trám... để nhâm nhi cho thỏa cơn thèm. Những quả sim ấy như chắt lọc hương vị của đất, của nắng ấm và của hương đồng gió nội, tạo thành một dư vị ngọt ngào, khó quên cho bất kỳ ai đã có dịp nếm thử.
Hơn cả một thức quà, sim còn là một vùng trời kí ức. Khi xưa, bà con làng tôi thường hái sim chín bán thêm ngoài chợ. Phiên chợ quê nghèo bên kia sông bỗng trở nên xôm tụ hơn nhờ từng thùng sim chín mọng. Tôi thường háo hức theo mẹ ra chợ, để nhìn cảnh các bà dùng chiếc lon tận dụng từ vỏ hộp sữa ông Thọ hoặc bát ăn cơm, bát gỗ làm dụng cụ để đo lường sim. Mỗi lon chỉ hai xu nhưng đong đầy biết bao niềm vui và háo hức của con trẻ.
Thông thường, cứ đến đầu hè, cây sim sẽ ra hoa. Hoa sim màu tím nhạt hơi phớt hồng có năm cánh rất đẹp. Khi cây sim trổ hoa, cũng là lúc ngọn đồi gần nhà tôi có những ngày tuyệt đẹp. Gió đồi rung rinh cây lá, hoa sim tím biếc bừng nở, khẽ khàng chao nghiêng dưới ánh nắng ươm vàng buổi hoàng hôn. Tôi mê đắm cảm giác được ngồi giữa rừng sim vào những chiều mùa hạ. Chỉ cần ngồi yên tĩnh lặng như thế, nghe gió vui đùa lướt đi giữa mênh mông nắng hạ, trong tiếng chim trời líu lo gần xa trên những ngọn cây, đã quá đủ đầy cho một buổi chiều nhàn nhã ở chốn làng quê.
Không chỉ có bọn trẻ con khi ấy mà thanh niên, thiếu nữ ở làng tôi khi ấy cũng thường hẹn hò trên đồi sim. Cây sim cũng vì thế mà chứng kiến biết bao chuyện tình tươi đẹp lẫn bi ai. Mà cũng có lẽ do sắc tím của hoa nên nhiều đôi trai gái miền quê rất thích dùng hoa sim để biểu tượng cho lời ước hẹn chung thủy, trọn đời bên nhau. Thuở thiếu thời, tôi rất thích hai câu thơ của Hữu Loan: "Ngày xưa, nàng yêu hoa sim tím. Áo nàng màu tím hoa sim". Cứ mỗi lần ngâm nga mấy câu thơ sầu bi ấy, lại thơ thẩn nhìn ra phía xa ngọn đồi ngập tràn sắc tím hoa sim, thấy lòng mình nao nao buồn thương.
Sau vài tuần trổ hoa, cây sim sẽ kết trái. Quả sim nhỏ xinh như hình con quay gỗ nằm chi chít trên cành. Bên trong quả sim có rất nhiều hạt mềm như hạt quả mận, khi ăn có chút chua nhẹ. Nếu quả sim chưa chín thì khi nếm ta sẽ thấy chút vị chát đặc trưng nhưng khi đã chín mọng rồi ăn rất ngọt.
Ông nội tôi nói cây sim ngoài việc là một thức quả còn là một cây thuốc quý với nhiều công dụng đặc biệt. Cũng bởi từ cây đến lá, rễ và quả đều sử dụng như một vị nam dược điều trị nhiều chứng bệnh. Quả sim có vị ngọt và hơi chát thường được dùng để dưỡng huyết, cầm máu và bồi bổ cho người suy nhược cơ thể. Ngoài ra, quả sim phơi khô rồi sắc uống sẽ giúp cho hệ tiêu hóa tốt. Búp và lá sim non sẽ giúp giảm đau hạ nhiệt, giúp chữa đau bụng, xoa dịu các vết thương ngoài da. Rễ cây sim cũng là một vị thuốc tốt giúp điều trị bệnh tim, xương khớp hoặc đau lưng, mỏi gối.
Ngoài ra, sim còn được dùng để lên men thành nước uống. Tôi vẫn nhớ những ngày trời bắt đầu đượm nắng, những cây sim chín rộ khắp các sườn đồi. Người dân làng tôi lại nô nức quẩy thúng đi hái sim. Sim chín thường được mọi người mang về cho vào hũ thủy tinh ngầm với đường, rồi tìm nơi kín đáo mát mẻ trong bếp mà ủ. Độ chừng mười ngày, khi sim và đường lên men sẽ tạo thành mật nước sóng sánh, trông thật bắt mắt. Nếm thử ít giọt mật màu hổ phách sẽ thêm vị ngọt và mùi thơm lan tỏa khắp đầu lưỡi, cảm giác rất khoan khoái. Ai thích lai rai, nhâm nhi cùng bè bạn sẽ kết hợp phần mật sim này với rượu quê, tạo nên một thức rượu thơm ngon, dịu dàng mà đầy mê say.
Để rồi trải qua biết bao thăng trầm cuộc đời, những đứa trẻ ngày xưa nay đã lớn. Nhưng thi thoảng, vẫn ngỡ ngàng mừng vui trước một quả sim chín mọng, để rồi nao nao nhớ về những buổi chiều tuổi thơ rong ruổi trên đồi, bỏ mặc ánh nắng vàng vọt cuối chân trời. Mùa sim, với nhiều người như tôi, không chỉ là nỗi nhớ mà còn chất chứa biết bao nỗi nhớ quê nhà.
Báo điện tử Dân Việt mở chuyên mục "Kể chuyện làng" từ 4/3/2020. Chuyên mục dành cho tất cả các tác giả chuyên và không chuyên có tình yêu với làng quê và muốn chia sẻ câu chuyện thật của mình với bạn đọc.
Bài viết phải chưa được đăng tải trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Các tác giả vui lòng ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại, số tài khoản nhận nhuận bút.
Các bài viết hay nhất, chất lượng nhất sẽ được lựa chọn để trao giải thưởng 2 tháng/lần.
Bài viết cộng tác với chuyên mục "Kể chuyện làng" xin gửi về email: kechuyenlang@gmail.com; ĐT liên hệ: 0903226305.
No comments