Quách Thu Phương: “Tôi từng rơi vào trạng thái không lối thoát…”
Trở lại sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh, Quách Thu Phương đang dần lấy lại được tình cảm của khán giả với những vai diễn ấn tượng. Năm 2021, nữ diễn viên để lại nhiều dấu ấn với vai bà Xuân trong bộ phim gây sốt "Hương vị tình thân". Những ngày đầu năm Nhâm Dần, Quách Thu Phương lại gây thương nhớ với vai trong "Chạm vào hạnh phúc". Nữ diễn viên đã có những trải lòng hết sức chân thành với Dân Việt về phim ảnh và đời sống.
Tết năm nay, chị xuất hiện trên truyền hình với vai trong bộ phim dài 3 tập "Chạm vào hạnh phúc" của đạo diễn Mai Long. Có vẻ như đây là lần đầu tiên chị vào vai nông dân?
Trong "Chạm vào hạnh phúc", tôi vào vai bà Thắm, vợ ông Sắn trong một gia đình nông dân. Vai này khác 180 độ so với vai bà Xuân trong phim "Hương vị tình thân". Nói đúng hơn là đang từ mệnh phụ phu nhân thành một bà vợ trong gia đình cực kỳ khó khăn. Vì khó khăn mà nảy sinh ra vay mượn rồi đi làm thuê và từ làm thuê mà nảy nòi ra rất nhiều vấn đề. Với tôi, đây là một nhân vật rất thú vị, đưa khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.
Nói về vai nông dân, kham khổ, lam lũ… thì thực ra ngày xưa tôi đã đóng khá nhiều trên sân khấu. Với diễn viên thì bất kể nhân vật nào, hoàn cảnh nào, người nghệ sĩ cũng phải hóa thân cho bằng được, không có vai diễn nào là hợp với mình và càng không có vai diễn không hợp với mình.
Nhiều người cho rằng, với vẻ ngoài đài các, kiêu sa, liễu yếu đào tơ như Quách Thu Phương thì việc vào vai một người nông dân chân chất, lam lũ, tảo tần hẳn sẽ khó hơn vào vai giàu có, sung sướng?
Bất kỳ nghệ sĩ chuyện nghiệp nào, khi đảm nhận một vai diễn đều phải có tư duy làm mới, bởi không thể nào giữ mãi một cái lối mòn, không thể nào để vẻ bên ngoài khiến mình đóng khung với một dạng nhân vật duy nhất. Có những lúc tôi bị khán giả phản ứng rất nặng nề, đặc biệt là khi đảm vai bà Xuân phim "Hương vị tình thân" bởi mọi người đã quá quen với tôi trong tạo hình những nhân vật nhẹ nhàng, dịu dàng, cam chịu...
Khi người ta thấy tôi có gì đó không phải như trước là họ khó chấp nhận. Nhưng tôi nghĩ rằng, để người ta chấp nhận mình cũng cần phải có thời gian. Nghệ sĩ cũng thế, không có gì làm khó họ được, vai diễn nào cũng có thể thay đổi được, có thể sống được với nhân vật đấy… nhưng để làm được điều đó cần phải thực sự đam mê và có thời gian để nghiền ngẫm.
Ngoài đời, Quách Thu Phương có phải là một bà mẹ cam chịu?
Tôi nghĩ thế này, trong hành trình hiện hữu giữa cuộc đời, ta không thể nói tôi không bao giờ chấp nhận sự cam chịu mà có những lúc chúng ta phải cam chịu. Cam chịu để sau đó ta thay đổi chứ không phải để chúng ta cứ mãi hạ thấp bản thân mình.
Nhiều khi tôi tự nhủ với bản thân rằng: "Chúng ta sống nhẫn nhịn để bước xa hơn, nhẫn nhịn để chúng ta có được điều tốt đẹp hơn chứ không phải nhịn nhục". Tuyệt đối không nhịn nhục, đây là điều mà tôi thường dạy các con.
Cuộc sống có rất nhiều điều không thể nói trước, có những lúc bắt buộc chúng ta phải thích nghi và để thích nghi được chúng ta phải hạ thấp cái tôi của mình. Khi hạ thấp cái tôi của mình, chúng ta sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn mà chúng ta hướng đến.
Chị vắng bóng phim ảnh khá lâu khiến nhiều người nghĩ chị đã an phận với việc hàng ngày tập luyện Yoga rồi quán xuyến gia đình?
Tôi từng có thời gian hàng ngày đi dạy Yoga rồi về chăm chồng, chăm con và quán xuyến gia đình. Không ai nghĩ một ngày tôi trở lại đam mê, sống với những nhân vật mình yêu thích. Cho nên tôi mới nói, không ai nói trước được điều gì cả. Khi ta đã chấp nhận lùi lại một bước để ta có được những điều mà ta yêu thích, ta mong muốn thì cũng cần phải có sự hy sinh.
Cái chị được lớn nhất từ niềm đam mê nghệ thuật của mình là gì?
Có lẽ là thời điểm tôi quay lại với đam mê nghệ thuật thì gia đình và con cái đã rất ổn rồi nên tôi hoàn toàn yên tâm về mọi thứ. Khi quay lại với nghệ thuật, tôi được nhiều rất là nhiều thứ. Đặc biệt nhất là có được những vai diễn để mình thay đổi bản thân, được khán giả yêu mến. Sự ủng hộ của mọi người không bớt đi mà nhân lên sau thời gian dài vắng bóng, đó là cái được lớn lao đối với tôi.
Trên trang cá nhân, tôi thấy hình ảnh của chị cũng được trau chuốt hơn rất nhiều so với thời chị vẫn còn mê đắm với Yoga. Phải chăng, vì quay lại với nghiệp diễn cũng khiến chị để ý nhiều hơn đến bề ngoài?
Thật ra, tôi không hề cố gắng thay đổi vẻ bề ngoài để đẹp lên. Mọi cái đều đến rất tự nhiên, kiểu như đến thời điểm thì phải thế. Ví dụ, trước đây tôi đi dạy Yoga thì không thể mặc trang phục lộng lẫy đứng trước học viên được.
Quay lại với màn ảnh, tôi đóng vai trò là diễn viên nên việc khác đi là lẽ đương nhiên. Công việc đã tạo ra sự khác biệt để tôi làm mới bản thân và có cái để mọi người nhìn vào mới thấy được sự tích cực.
Chị từng nổi tiếng và bây giờ nổi tiếng trở lại. Việc nổi tiếng trở lại có giúp gì cho việc thu hút học viên học Yoga?
Trước khi mọi người biết đến Quách Thu Phương là HLV Yoga thì mọi người đã biết tôi từng là diễn viên rồi. Có người lúc đầu tìm đến tôi học Yoga vì tò mò, có người đến vì trào lưu, có người đến để khả năng của mình ra làm sao. Họ đến với tôi với nhiều mục đích nhưng cái cuối họ giữ lại cho bản thân đó là tình cảm, sự chân thành và sức khỏe. Sự nổi tiếng mang lại cho tôi rất nhiều thứ nhưng cũng mang đến không ít nhiều sự phiền phức.
Yoga giúp chị thay đổi như thế nào?
Khi chưa đến với Yoga, tôi rơi vào trạng thái không lối thoát và không biết cách để giải tỏa áp lực. Đến với Yoga rồi, tôi tháo gỡ áp lực một cách rất dễ dàng và dưỡng sức bền bỉ. Yoga giúp tôi và cả mọi người tăng khả năng tập trung và tư duy cũng nhanh hơn. Và khi đã tập trung thì tư duy về nhân vật cũng sẽ tốt hơn, giúp mình nhập vai sâu sắc và nhiều cảm xúc hơn.
Yoga giúp chị cân bằng cảm xúc, vậy lúc cần cảm xúc để đẩy nhân vật lên cao trào thì chị phải làm thế nào?
Cân bằng cảm xúc không có nghĩa là đưa mình về trạng thái vô cực mà giúp mình có được cảm xúc nhạy bén hơn để điều hòa bản thân khi gặp một chuyện gì đó. Lúc đóng phim, khi tôi tăng độ tập trung thì độ nhảy cảm với nhân vật tăng lên rất nhiều. Nên tại sao mà với "Hương vị tình thân" rồi "Chạm tay vào hạnh phúc", cảm xúc đến với tôi rất tự nhiên, không cần phải cho thời gian để lấy cảm xúc mà nó cứ chực trào bên trong. Nó giống như việc mình đang sống trong nhân vật đó.
Cảm ơn chị đã tham gia cuộc trò chuyện này!
No comments